CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chồng ơi! Anh là cái thể loại gì thế hả?


Phan_3

-Em nó bị ngất… hức.. cũng chỉ tại cô không lo làm ăn hức, không chăm sóc em nó tử tế, để em bị người ta bỏ đói nhiều ngày, bây giờ thì tiền không có, hức..

-Cô à, trước tiên chúng ta đưa em đến bệnh viện đằng kia nhé, rồi có gì tính sau._Nó khuyên bà mẹ trẻ

CHAPTER 4 : ĐI SHOPPING (5)

-Nhưng cô không có tiền, vào rồi lại bị đuổi ra.

-Đi cháu đưa cô và em vào đó.

Nói xong Nó ‘cướp’ lấy em bé từ trong tay bà mẹ trẻ, đi thật nhanh về phía bệnh viện to lớn phía trước mặt. Thấy nó ôm đứa bé đi về phía bệnh viện, Long cũng lái xe vào trong đó gửi.

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, bé gái đang được truyền nước. Nó với chị Thi (mẹ bé) ngồi nói chuyện ở ngoài hành lang. Chị kể chị phải đi lấy chồng từ khi 17 tuổi, nhưng nhà chồng không ai ưa chị, chồng thì suốt ngày đỏ đen, mình chị đi làm kiếm tiền nuôi. Ai ngờ ở nhà con gái chị mới gần 6 tuổi bị mọi người thường xuyên bỏ đói, còn nói những lời khó nghe. Hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, tiền cũng bị nhà chồng cướp hết, lang thang từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng.

-Chị đừng lo, mấy ngày này chị cứ ở lại trong việc trông em đi, tiền viện phí em đã lo hết rồi, còn ít tiền này chị giữ lại mua ít đồ để ăn khi em bé sống lại. Em biết gần đây có 1 ngôi chùa, mẹ em có quen với thầy trong đó, để em bảo mẹ xin cho 2 mẹ con chị vào đó nhé.

-Thôi em đã lo tiền viện phí, đã cứu con chị là chị đã mang ơn em lắm rồi, só tiền này chị không thể nhận được đâu.

-Chị cứ nhận đi, các cụ có câu ‘Đã giúp thì giúp cho chót’, em cũng chỉ vì thưởng em bé đang nằm trong kia, ốm yếu, chị cứ cầm lấy mua đồ ăn cho em bé ăn để mau hồi lại sức khỏe. Thôi bây giờ em cũng phải đi có công việc, chị ở lại chăm bé có gì cần cứ gọi cho em theo số này nhé.

Ghi số điện thoại của mình ra giấy rồi đưa cho chị. Cười cười chào tạm biệt người mẹ trẻ. Lúc này mới sực nhớ ra tên chồng mình còn đang ngồi trong xe, nhanh chóng quay đầu đang định chạy thì thấy hắn ta đang đứng trước hành lang nhìn mình.

Từ lúc thấy Nó bé đứa bé đi vào bệnh viện, không hiểu sao Long có 1 cảm giác rất lạ. Bất giác cười 1 cái rồi cũng đi theo vợ mình. Không ngờ ở thời đại này mà vẫn còn có người như nó. Nhìn nó thi thoảng lại nở nụ cười ngây thơ trong sáng như trẻ con lên 5 với bà mẹ kia, anh có chút ghen tị.

-Tôi đã lấy 1 ít tiền trong thẻ để tính viện phí cho người ta, xin lỗi._Chiếc xe đã lăn bánh ra khỏi bệnh viện, lúc này Nó mới cúi đầu vừa chơi điện tử vừa nói xin lỗi chồng

-Hì, có gì mà phải xin lỗi, anh đã nói em là vợ anh thì tiền với thẻ cũng là của em, em muốn làm gì là việc của em mà. Việc vừa rồi em là có phải việc xấu gì đâu mà phải xin lỗi. _Long phì cười, vì nhiều lúc vợ mình còn quá trẻ con.

Sau đó Long chở vở về bên nhà bố mẹ mình, vì họ đã đợi 2 vợ chồng trẻ này từ chiều rồi. Lúc đầu Nó còn ngượng, nhưng sau khi thấy bố mẹ chồng không giống như mình tưởng tượng cho nên cái hàng rào đã được gỡ bỏ.

Bữa cơm diễn ra khá là vui vẻ, 2 ông bà nói là ngày mai phải đi sang Mĩ cho nên không ở lại chơi với chúng được lâu. Còn nói nếu nó bị chồng bắt nạt cứ gọi điện sang, 2 ông bà sẽ mắng cho chồng 1 trận. (trời…)

CHÁP 6: SỰ CỐ NHỎ

Cháp 6 : Sự cố nhỏ

Cháp này có tí 16+, =)) tuần sau sẽ lại ra 1 chapter nữa, các bạn đọc xong đừng quên vote cho tớ nhé, commt nếu có gì các bạn không vừa ý để mình sửa. Cảm ơn.!

Cái được gọi là nghỉ hè hai tuần coi như đi ngủ tuần trăng mật với nó rất chi là bình thường. Tại sao hả? –Ngày nào chồng nó cũng đều đặn sáng đi làm sớm chiều về nhà hơi muộn, còn Nó ư??ngày nào cũng như kiểu bị giam cầm, chỉ được ở trong nhà online chát chít, chơi game,xem phim, đôi lúc chán quá thì nó lại lôi sách vở ra tự học.

Hôm nay được coi là ngày ‘mãn hạn tù’ cho nó, dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ đi học. Đúng giờ trên bàn ăn sáng có món cháo sườn nóng hổi vần còn khói bay nghịt mù thơm ngon dành riêng cho nó,thêm bát quẩy giòn tan màu vàng bên cạnh. Ôi!! Nhìn thôi cũng thấy thèm rơi nước miếng rồi.

Nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào bàn ăn, mắt sáng ngời tròn xoa dán vào bát cháo không rời, nhìn lên đồng hồ mãi chưa thấy tên chồng đáng ghét của nó xuất hiện gì cả. Tức!

Có vẻ như nghe được nó trách móc,Long chậm rãi bước xuống cầu thang.

– Anh làm gì mà chậm còn hơn cả con rùa thế, tô….à nhầm e..m đóiiiiii_Nó cố tình ngân dài chữ cuối để cho hắn biết.

Nói thì nói thế thôi, chứ thấy hắn bước xuống chân cầu thang rồi thì nhịn không được tự cầm thì xúc cháo nóng vào miệng vừa ăn vừa thổi.

Đơ hình vài giây nhìn nó ăn mấy thìa cháo ngon lành như mấy đứa trẻ nhỏ háu ăn, bất giác hắn nhếch mép một cái rồi cũng tự động ngồi vào bàn ăn xuất của mìn.

Ngồi cùng hắn phía sau xe có hơi ngại cho nên nó ngồi sát cái cửa hơn.Nghe cái Thảo nói hôm nay tiết đầu kiểm tra Tiếng Anh, tranh thủ thời gian ít ỏi để ôn bài. Nghỉ học hai tuần làm nó bỏ phí mất tám tiết học chứ có ít đâu. Haizz!Mới đi học lại mà được tặng món quà quá ‘đẹp’ luôn.

Tay cầm bút chì có cục tẩy Hello Kitty, thi thoảng khoanh tròn vào chỗ không hiểu để đến lớp hỏi lũ bạn.

– À, Tiền trong thẻ t..à em có thể rút được không?_Bỗng nhiên nó nhớ ra điều này,dừng bút quay sang hỏi chồng ngồi bên cạnh.

– Được

Nhớ ra rằng mình chưa có lưu số điện thoai của “vợ yêu”, rút điện thoai trong túi quần ra đưa về phía nó để nó ghi số. Đang ghi dở số điện thoại thì đã đến trường, không lời chào cứ thể mở cửa rồi tung tăng chạy đến chỗ Thảo đang đứng.

Đến công ty rồi mới sực nhớ ra là cái điện thoại của mình vẫn ở trong tay ‘vợ yêu’.Mượn điện thoại của Ken- Trợ thủ đắc lực kiêm vệ sĩ của hắn mới trở về từ Anh Quốc ngày hôm qua, để gọi vào số mình. ( Cún: Vì ồng đâu biết số của vợ yêu)

Hôm nay số nó đúng số đỏ rực rỡ, kiểm tra xong tiết Anh, thầy Hiệu Phó thông báo rằng hết tiết hai lớp nó được nghỉ.

Học xong 2 tiết nó rủ rê Thảo đi chơi, đang đi thì bông dưng có tiếng điện thoại vang lên

– À lố, Linh Tâm so ciu xin nghe

CHÁP 6: SỰ CỐ NHỎ (2)

– Làm gì mà từ sáng đến giờ anh gọi cho bao nhiêu cuộc không nghe, nhắn tin thì không thấy trả lời??_1 tiếng quát nhẹ từ phía bên kia điện thoại.

Nó lơ ngơ 1 lúc rồi mới trả lời tiếp

– Anh là ai?

– Thật không nhận ra? _ người bên kia không biết nên khóc hay nên cười nữa.

– Thảo ơi, mày nghe điện thoại xem thằng điên nào đang sủa hộ tao cái, nếu mày cũng không biết thì chửi hắn te tua luôn đi. _ Nói rồi đưa điện thoại về phía Thảo

– Yo bô sê yo ?! _ Thảo chào tiếng Hàn

– Aizzz, lại gì nữa đây.

– Ơ, anh Long à,…dạ…..vâng… được rồi bọn em sẽ mang đến ngay cho anh ạ…Bye anh..

Đến lúc Thảo cúp máy mà Nó vẫn chưa biết là ‘thằng điên’ nào gọi cho nó. Biết con bạn thân vẫn thắc mắc Thảo đành giải thích, rằng cái điện thoại này là của Long- chồng nó, nãy nó ghi số điện thoại cơ mà cầm luôn của hắn, bây giờ hắn ta ‘đòi lại’. Cũng chết 2 cái điện thoại giống nhau i xì, khác mỗi bên trong ảnh wallpaper khác nhau.

Bắt taxi đi đến BC- Một trong những công ty đang đứng top 3 thế giới về ngành điện tử, nhưng công ty này còn có nhiều cửa hàng quần áo nổi tiếng do nhà thiết kế Jenny Linh người Anh gốc việt làm ra. Mỗi sản phẩm của cửa hàng đều lên đến vài trăm USD 1 chiếc. Công ty còn có nhiều Khu trung tâm mua sắm trên toàn Châu Á.

Đến nơi hai đứa vào quầy lễ tân hỏi han. (vì nó đâu biết chồng nó làm gì)

– Chị xinh đẹp ơi cho em hỏi, ở đây có ai tên Vương Tuần Long không ạ?

– Hả, à có nhưng mà em có hẹn trước với chủ tích không?

Cô nhân viên hơi ngạc nhiên khi thấy 2 đứa con gái trung học lại đến hỏi thăm Chủ tịch của bọn họ, mà lại dám gọi cả tên của người ta.

-Sao mày không gọi thẳng vào số điện thoại lúc nãy, việc gì đứng đây để hỏi, mày nghĩ bọn họ cho mày lên gặp anh ấy à?_ Kéo nó ra xa quầy lễ tân 1 tí rồi Thảo thì thầm vào tai nó.

– Alo, em đây, em đến rồi….. đang ở quầy lễ tân…. Được rồi, em với Thảo sẽ vào căng tin ngồi chờ.

Nói chuyện với Ken xong nó kéo Thảo vào căng tin ngồi uống nước chờ, vì hắn ta đang xử lí công việc. Đúng là công ty lớn có khác,, vào uống nước cũng phải có thể của công ty, nhớ ra cái thẻ màu vàng của chồng đưa, nó rút ra bíp thử, hóa ra lại được.

Vì là công ty lớn cho nên mọi nhân viên đều có thẻ theo màu khác nhau, Chủ tịch thì có thẻ vàng (vàng thật á), các tổng giám đốc hay giám đốc đều có thể bạc, phó tổng và các quản lý thì có thẻ xanh, nhân viên bình thường thì thẻ trắng.

Nhân viên phục vụ trong căng tin nghe thấy tiếng píp quen thuộc dành riêng cho Chủ tịch, tất cả liền quay lại nhìn về phía cửa, chỗ có 2 cô gái ‘trung học’ đang đẩy cửa đi vào.

CHÁP 6: SỰ CỐ NHỎ (3)

– Này 2 con bé trung học kia, làm sao hai đứa mày lại vào đây được, nhìn cái mặt thì không đến nỗi nào, còn trẻ con mà không lo học đã lo đi kiếm đại gia rồi, tình 1 đêm rồi lấy cắp cái thẻ của Chủ tịch chứ gì. Chà chà _ Từ đâu đi đến 1 mụ phục vụ, không tiếc lời chê bai 2 chúng nó.

– Nếu chị nghĩ mình có tài thì tại sao không dụ dỗ Chủ tịch hay tổng giám đốc làm tình 1 đêm, việc quái gì phải làm phục vụ ở đây. Nếu không làm được thì ngậm bồ hòn làm ngọt đi cưng, còn non lắm cưng à., _ Thảo nói xong rồi quay sang nó _ Linh Tâm ơi, tao thấy chỗ này sao mà có nhiều con trùng quá vậy, hình như có 1 con rất to đầu nhưng không não đang bay trước mặt chúng mình đó, mày có là cách nào đuổi nó đi được không, tao sắp ngất rồi.

– Thảo ơi, tao nghĩ không được, ai bảo nó to quá, lại nhưng vẫn tỏ ra nguy hiểm, động vào dễ dính bệnh dại thì chết, đời tao còn trẻ lắm mày à.

– Haizz! Nếu đây mà là ở trường hay ngoài đường thì tao nghĩ có đứa răng rơi tóc rụng, tay gãy chân thọt quá mày à.

Nghe hai đứa nói qua nói lại, coi mình như con trùng, ‘mụ’ phục vụ tức lắm, nhưng không biết làm gì.

– hai đứa mày…

– Waiter,_ Thảo làm ngơ, búng tay gọi phục vụ, rồi 2 đứa tự động vào chỗ gần đấy ngồi.

– Thật xin lỗi, quí khách dùng gì ạ,? _ 1 cô nhân viên khác xum xoe chạy ra, kính cẩn hỏi.

– Chị cho bọn em một hai cốc chề thập cẩm ạ. _ Nó nhẹ nhàng nói, nếu người ta không chọc nó, nó sẽ không làm gì người ta. Đó là châm ngôn của nó.

Cô phục vụ đi ngay về quầy tính tiền làm 2 cốc chè thập cẩm, lúc chị phục vụ đang định mang ra thì ‘mụ’ phục vụ lúc trước đến giằng lại và tự mình mang ra. Đặt phịch xuống bàn.

– Đây chúng mày ăn đi, ăn xong đi cút đi, học không học lại chạy đến đây cua trai.

Thảo đứng dậy giật tóc ‘mụ’ ra đằng sau, đồng thời giữ hai tay. Nó tay bóp miệng, tay còn lại lấy cốc chè đổ vào mồm ‘mụ ta, nuốt không kịp làm chè chảy ra cả chiếc áo phục vụ trắng tinh, trên mặt cũng bị dính nhiều nước chè. Đổ xong nó không quên lấy giấy lâu tay ở trên bào lau tay của mình rồi cũng nhét luôn vào mồm mụ ta.

– Nếu không có tiền để ăn chè, thì cũng không cần chọc gậy bánh xe làm gì, có thể nói với tôi, tôi sẽ bố thí cho cô, đã ngu si lại tỏ vẻ hừ. Như này còn nhẹ tay đấy.

Sau khi Thảo thả tóc ra làm cho ‘mụ’ phục vụ không ngừng cố nôn ra giấy ăn mà nó vừa lau tay, nhưng không kịp, giấy đã theo chè chui vào bụng rồi.

– Hai con ranh kia, tao sẽ cho chúng mày 1 trận….

– Dừng lại..!_ 1 Tiếng quát uy lực vang lên.

CHÁP 6: SỰ CỐ NHỎ (4)

‘Mụ’ phục vụ cũng dừng tay và nhiền về hướng tiếng quát phát ra, run sợ, vì người quát không ai khác chính là Chủ tịch lạnh lùng.

Đứng phim phim ‘hành động’ miễn phí do vợ làm nhân vật chính, khi thấy nhân viên phục vụ định ra tay với vợ mình anh đành phải lên tiếng. Quét mắt vòng, ai ai cũng sợ run rẩy, cúi gằm xuống đất.

– Chủ tịch à, khổ nhân cho em quá, huhuuhhuh _ “mụ’ kia ăn vạ,

– Đến rồi cũng tốt, đỡ tốn sức đánh nhau, tốn hơi tốn nước bọt cãi nhau với côn trùng làm gì. Trả lại cho anh thẻ và điện thoại, làm ơn lần sau có tuyển nhân viên, thì nên tìm hiểu rõ trình độ một tí, chứ đừng đẻ mọi người lại nói, công ty chỉ được cái đẹp mã nói khoác, nhân viên thì toàn 1 đám ăn hại, vô văn hóa. Chào.

Đi một mạch đến chỗ Long và Ken đang đứng, ném trả thẻ vàng và điện thoại vào ngữ, rồi cứ thế luồn qua hắn ta và đi ra khỏi căng tin.

– Chỗ này trả lại anh, tiền nước em đã trả rồi, em té đây _ Thảo ném 3 tờ polymer mệnh giá 500k về phía mụ nhân viên, lon ton chạy theo Linh Tâm, không quên chào ‘chồng’ bạn.

Aish!, gãi đầu một cái rồi cũng đuổi theo vợ yêu, trước khi đi không quên buông 1 chữ lại để cho Ken xử lí việc còn lại.

– Đuổi.!

Chạy theo Linh Tâm ra đến cổng, kéo Linh Tâm vào gốc cây gần đó để nói chuyện, Thảo biết ý cho nên đành đứng dưới trời nắng để cho hai vợ chồng trẻ giảng hòa.

– Linh Tâm à, anh xin lỗi, cái cô phục vụ đó đã bị đuổi việc rồi, em không cần phải giận nữa đâu nha.

– Ơ, tôi đâu có việc gì phải giận đâu nhở, quên không nói, hôm nay tôi muốn về nhà mẹ ngủ nha, tiện thể lấy luôn ít đồ. (sặc mùi thuốc nổ như thế, mà dám kêu không giận)

– Ờ, mà không được, em về lấy gì thì lấy, tối anh qua đón.

– Không thích, hôm nay tôi muốn ngủ ở nhà với mẹ.

– Thôi thôi, được rồi, muốn thì hôm nay em ngủ ở nhà với mẹ cũng được, ok?, bây giờ cầm lấy thẻ nhé._ Nói rồi dúi cái thẻ vào tay nó.

– Không thích, mất công người ta lại bảo là tôi không lo học, chỉ lo đi dụ trai giàu.

– Ài, được rồi, em không dụ ai cả, là anh đi dụ em được chưa, bây giờ cầm thẻ này, rồi đi chơi với Thảo, sau đó về nhà mẹ nghe chưa.

Nói hết nước hết cái mà vợ vẫn không nguôi giận, đành dúi thẻ vào tay vợ, xoay người đẩy ra chỗ Thảo. Bàn giao trọng trách cho Thảo xong, anh còn bắt taxi hộ cho hai cô, đợi xe lăn bánh rồi mới quay vào công ty.

Một số ít đứng ở cổng để chứng kiến cảnh Chủ tịch trẻ tài năng, nổi tiếng lạnh lùng, đang năn nỉ 1 cô gái nhỏ, ai cũng không tin vào mắt mình. Một số người không ngừng làm ‘phát thanh viên’ nhanh chóng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp của mình.

CHÁP 6: SỰ CỐ NHỎ (5)

Sau khi lên taxi, nó với Thảo lại vào trung tâm mua sắm, việc đầu tiên nó là phải mua ngay cái ốp điện thoại khác, để không bị trùng với chồng nó. Hai đứa lên kế hoạch tiêu xài cái thẻ đáng ghét.

Chơi chán, hai đứa đi xe về nhà Nó, bố mẹ với bà ai cũng ngạc nhiên khi thấy nó về một mình, nhòm hoài không thấy chồng nó đâu. Một lúc sau chồng nó gọi điện đến, nói là hôm nay đến trễ, vì còn nhiều công việc phải giải quyết.

Lúc chồng nó đến đã quá trễ, mẹ vợ ra mở cổng, sau đó hâm lại đồ ăn cho con rể. Long lên phòng thay quần áo, thấy nó đang chăm chỉ làm bài nên không quấy rối, lặng lễ vào rồi lặng lẽ đi ra.

Ăn xong bữa cơm, Long cảm ơn mẹ vợ, sau đó cũng đi lên phòng để đi ngủ.

– Anh vào đây làm gì?

– Ngủ chứ làm gì, em nghĩ bố mẹ và bà sẽ cho anh ngủ phòng khác??

– Vậy anh ngủ đất đi, tôi… tôi thích nằm một mình hơn.

– Anh quen ngủ giường rồi, chưa quen thí chúng ta làm quen.

Kéo tay vợ về phía mình, cả hai cũng ngã xuống giường, ôm chặt không cho nó nhúc nhích, chân cũng không quên ghì lấy chân nó. Tuy có giãy giũa chửi bới nhưng vẫn không có gì tốt hơn, ngước mắt lên thấy chồng nó cứ thế nhắm mắt đi ngủ làm nó tức điên lên.

Phía dưới thân,cảm giác như có cái gì đó nóng nóng, vừa căng phồng lại vừa cứng áp sát vào nó. Lớn bằng tuổi này cho nên nó hiểu cái đó là cái gì, thoáng đỏ mặt, biết rằng chồng đang khó khăn kiềm chế bản thân. Ngáp 1 cái dài rồi cũng từ từ nhắm mắt đi ngủ.

Biết chắc chắn vợ đã ngủ say, nhẹ nhàng rút tay chân về, sau đó khổ sở đi vào nhà tắm, tắm qua 1 đợt nước lạnh rồi mới có thể quay về giường ôm vợ ngủ tiếp.

———————–**************———————————–***************************

Đừng quên vote nếu bạn thấy hay, hãy giới thiệu truyện của tớ với nhiều bạn khác nếu bạn cảm thấy nó hay. Cảm ơn nhiều

Chapter 7: Có thật là yêu?

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Nó đã không thấy bóng dáng ‘bạn cùng giường’ của mình, ngó ngó nghiêng nghiêng vẫn không thấy ‘dấu vết’, lấy tay sờ sang chiếc gối và chỗ nằm của ‘ai đó’ thì thấy lạnh lạnh, chắc rằng người ‘nào đó’ đã sớm rời khỏi giường. Nằm nghĩ ngợi một lúc rồi cũng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Đang thắc mắc không biết chồng mình đi đâu làm gì mà rời giường sớm vậy, hay là hôm qua lúc nó đi ngủ nên hắn ta đã đi ra phòng khách ngủ thì có tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn.

‘ Anh phải bay sang Anh một tuần, nếu buồn thì có thể về nhà bố mẹ ở, hoặc rủ Thảo về nhà ngủ cho đỡ buồn’

Đọc xong tinh nhắn báo cáo của chồng xong nó có cảm giác vui vui không tả được, nhưng cũng không nhắn lại, mà cho ngay điên thoại vào túi quần rồi đeo túi đi học.

Nó quyết định rủ Thảo sang nhà ngủ cùng chứ không về nhà bố mẹ ở. Kể từ hôm đọc được báo cáo của chồng đến hôm nay nó vẫn không thèm nhắn lại cho anh một tin nào hết. Làm người nào đó buồn bực không thôi. Ngoài cái tin báo cáo ra, đến nay nó cũng không nhận được cái tin nhắn nào khác hay một cuộc gọi nào, nó thấy trong lòng buồn lắm, cứ nhắm mắt vào là lại thấy cái con người vô tâm đấy.

Aizzzzzzzzzzzzz!

Thấy bạn thân mấy ngày nay buồn mãi không thôi thi thoảng lại thở dài, nhìn lên bầu trời xa xa với ánh mắt vô hồn, làm Thảo cũng buồn theo.

-Sao thế? – quyết định hỏi cho ra nhẽ.

-Không có gì đâu chỉ là tao thấy hơi buồn thôi, cái tên Long từ hôm đi đến giờ chả chịu gọi điện về cho tao lấy một cái, hừ, giỏi thì đi luôn đừng về nữa.

-Không phải ……không phải mày yêu rồi đấy chứ??? – Thảo thấy ngạc nhiên, và sau khi nghe Nó tâm sự đã đoán được ra vấn đề.

-Yêu? Tao không nghĩ vậy đâu._ Nó phủ nhận.

-Vậy tại sao ông ý mới đi có mấy ngày mà nhìn mày đã không giống người vậy??

-Tao cũng không biết tại sao nữa,haizzz, thôi kệ đi, tao ứ nghĩ đến nữa. Đi, tao với mày đi shopping.

Không muốn tin rằng mình đã trúng tiếng sét, nhưng cũng khó để không thể tin được, tạm thời nó cần xác định lại từ đầu tất cả. Kéo Thảo đi shopping cả buổi chiều, hai đứa cũng mua được kha khá đồ.

Ở bên Anh lúc này Long cũng nhận được một tin nhắn, làm cho mặt vốn dĩ ỉu như bánh đa nhúng nước cũng tươi lên rất nhiều.

“ Cá có lẽ đã ăn con mồi và cắn câu, vẫn đang đắn đo.”

——————————————————————————-

Xin lỗi vì mình dạo này bận học lắm, với lười post nữa  Chap này hơi ngắn mai hoặc ngày kia mình sẽ post 2 chap bù nhé  MOng mọi người ủng hộ ah


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket